[TodoBaku transfic] My Brother-in-law

Author: citrussunscreen.

Original fic: My Brother-in-law

Pairing: TodoBaku 😉

Tags: family, marriage, fluff

Word count: 7168 (huhu bản gốc có hơn 5k thôi) 

Translated with permission.

Summary:

Khi biết rằng Shouto đang hẹn hò với Bakugou Katsuki, Fuyumi không hề thấy yên tâm chút nào. Kể cả sau khi hai đứa kết hôn, vẫn còn đâu đó những dấu vết của sự bất an trong lòng cô. Fuyumi ước rằng giá mà mình nhận ra sớm hơn, rằng hóa ra cô chỉ toàn lo lắng đâu đâu mà thôi.
TodoBaku nha cả nhà.

T/N: Yes thực ra mình ship cả TodoBaku nữa hê hê một trong những OTP son sắt thủy chung của mình, vì thích dynamic của hai đứa quá. Mình đã ngâm giấm con fic này gần 1 năm mới post lên AO3 và wordpress, phần vì procrastinate phần vì chưa hài lòng với bản dịch. Anw here it is. Hy vọng trong tương lai mình có thể dịch fic TodoBaku nhiều hơn haha 


 

Khi Shouto thông báo rằng nó đang quen nhau với cái cậu Bakugou Katsuki, Fuyumi ngay lập tức được trải nghiệm một combo cảm xúc. Cô thấy em mình sao mà còn nhỏ quá, vẫn còn quá non nớt để bước vào một mối quan hệ yêu đương như vậy. Và đặc biệt là với một người nóng nảy có tiếng như Katsuki, hiển nhiên là cô phải thấy quan ngại cho đường tình duyên của em trai mình rồi.

Cô đã luôn mường tượng cái viễn cảnh rằng Shouto sẽ lớn lên và kết hôn cùng một tiểu thư mảnh mai duyên dáng, một quý cô chuẩn mực đến từ một danh gia vọng tộc nào đó.
Dù sao thì đó cũng chỉ là bức tranh mẹ đã vẽ ra với mấy chị em cô mà thôi. Cha cũng nói vậy. Và cả những bậc tổ tiên của gia tộc nữa, dù rằng các ngài đều đã khuất núi cả rồi, nhưng nếp sống truyền thống vẫn còn đó, như một hình mẫu cho thế hệ con cháu.

Bakugou Katsuki chẳng có chút gì ăn khớp với những hình mẫu đó cả. Nhìn vào bờ vai vững chãi và hai bắp tay săn chắc của cậu ta, sẽ chẳng kẻ nào có mắt mà lại gọi như thế là mảnh mai cả. (Sau đó Shouto đã chỉ ra rằng Katsuki sở hữu một vòng eo cực nhỏ, và rằng Fuyumi sẽ nhận ra điều đó và có ấn tượng tương tự cho mà xem). Cậu ấy, quá rõ ràng rồi, không phải một quý cô. Mặt khác, cũng khó mà gắn được cái danh hiệu ‘quý ông’ lên người cậu nhóc. Cậu chàng có một sự yêu thích thái quá dành cho những món quần áo rộng thùng thình, thú thật là cô gần như cảm thấy ái ngại khi nhìn vào cái phong cách đó. (Rồi Fuyumi sẽ được thấy tận mắt những chiếc áo ba lỗ với phần cổ trễ thấp và thầm nhủ có lẽ thằng bé cần ăn mặc kín đáo hơn.) Còn bàn về cách hành xử thì phẩm chất của cậu nhóc được thể hiện rõ nhất qua những câu cửa miệng như ‘câm mồm đi mấy thằng nhân vật phụ kia’, hoặc ‘chết mẹ đi’. Fuyumi hoàn toàn không hiểu được vì sao Shouto lại thấy thích thú với những từ ngữ như vậy. Theo đó, mối lo ngại cho cậu em trai của cô càng có khuynh hướng trầm trọng hơn. Bakugou Katsuki là một đứa trẻ bình thường như bao người, được sinh ra trong một gia đình trung lưu. Fuyumi mím môi trong khi theo dõi phản ứng của cha mẹ, cả hai không nói lời nào khi Shouto đưa Katsuki về ra mắt với một nụ cười mà họ không còn được thấy kể từ khi thằng bé còn nhỏ xíu. Dường như chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cả nhà bỏ qua hết những truyền thống cổ hủ và kỳ vọng của gia tộc từ trước đến nay rồi.

Shouto cam đoan rằng họ sẽ từ từ nhận ra những điểm thu hút ở Bakugou Katsuki. Nó cũng bổ sung là kể cả mọi người có được giác ngộ những điều tuyệt vời đó đi nữa, thì cũng không có chuyện chia sẻ gì hết đâu. Fuyumi tự hỏi liệu có ai khác sẽ nghĩ về Bakugou Katsuki theo cái cách mà Shouto làm không nữa. Trong đôi mắt lấp lánh của thằng bé tràn ngập tình yêu. Còn đối tượng của sự ngọt ngào đó cũng chẳng mảy may khó chịu. Cậu vẫn đứng đó đầy tự tin, nhưng không hề có vẻ ngạo mạn. So với lần đầu Fuyumi thấy cậu trên TV, trông thằng bé khiêm tốn và gần gũi hơn, nhưng vẫn có vẻ gì đó gai góc, giống như một chú mèo khó gần luôn sẵn sàng tặng mấy vuốt cho những kẻ dám cả gan tiếp cận vậy.

Thật lòng mà nói, Fuyumi chẳng biết liệu mình có thể sống hòa thuận với Bakugou Katsuki được hay không nữa.

Nhưng rồi cô vẫn đứng đây đó thôi, bên cạnh Touya và Natsuo, chứng kiến Shouto cất lời tuyên thệ trong khi đan chặt đôi bàn tay mình với Katsuki, người đang rùng mình vì cơn gió lạnh. Cô chưa từng nghĩ rằng bé con của gia đình họ, mặc dù nó hơi xa cách với mọi người đi nữa, sẽ là người đầu tiên lập gia đình. Điều này khiến cô không khỏi sốt ruột, một chút xíu thôi nhé, khi ở tuổi này rồi mà vẫn chưa có ai đó để cùng sánh vai đứng trước Chúa.

Chắc chắn rằng sự ra đời của Shouto đã khiến tất cả các anh chị em được sinh ra trước nó cảm thấy như bị cho ra rìa vậy. Fuyumi không trách Shouto. Cô cũng không tức giận với người cha đã dạy dỗ Shouto hay người mẹ luôn dành phần lớn thời gian của bà để trông nom thằng bé. Đúng là ban đầu cô đã ghen tị với nó, nhưng khi nhìn thấy một Shouto dè dặt núp sau lưng cha mẹ, trong khi ba chị em cô thì được vui chơi thỏa thích dưới ánh mặt trời trong suốt tuổi thơ mình, cô lại thấy thương xót cho thằng bé. Dù sao đi nữa, cô cũng sẽ giữ kín chuyện này khỏi Shouto.

Bởi vì những biến cố trước kia, họ chưa bao giờ được như những gia đình bình thường khác. Qua thời gian, từng người một đã dần vượt qua khỏi cái bóng của quá khứ, dù tốc độ nhanh chậm khác nhau. Bằng cách này hay cách khác, chính những sự kiện đó đã hình thành nên con người họ hôm nay, và Fuyumi chắc rằng Shouto cũng biết điều đó, mặc kệ những giây phút thiếu chín chắn của thằng bé.

Kể từ khi thằng bé còn rất nhỏ, Enji đã yêu cầu rằng Shouto phải trở thành người mạnh nhất. Ông nhấn mạnh mục tiêu đó hết lần này tới lần khác. Chịu ảnh hưởng của ông, Fuyumi không ngạc nhiên cho lắm về điều này, Shouto đã luôn tin như vậy và đấu tranh bằng mọi giá để đạt được mục tiêu đó.

“Em sẽ có mọi điều tuyệt vời nhất trên đời.” Là những gì Shouto đã nói vào buổi tối nó thông báo với cô về Bakugou Katsuki. Fuyumi chăm chú nhìn Bakugou – cậu đang ngẩng cao đầu, gương mặt lộ ra vẻ hồi hộp. Liệu Bakugou Katsuki có phải tuyệt nhất không?

Fuyumi quan sát Katsuki đọc lời thề nguyện, cô có thể nghe được sự khẩn trương trong giọng nói đó, và rồi trước sự run rẩy khó thấy trong cách cậu nắm chặt lấy tay Shouto, cô cảm thấy một điều gì đó khác lắm. Cô xin thề rằng giọng Katsuki đã lạc đi vào giây phút cậu bật khóc. Cô có thể nghe thấy tiếng đám đông bên dưới sụt sịt trong khi theo dõi Katsuki hoàn thành nghi thức và cố gắng kìm lại tiếng khóc của chính họ. Giờ đây Fuyumi đã có thể chắc chắn rằng hai đứa thật lòng thương yêu nhau, và điều đó càng được chứng minh khi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em trai mình, người đang vươn bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của Katsuki.

Có lẽ đây là những gì Shouto đã nhắc đến. Có lẽ chính tình cảm chân thành của Katsuki là thứ khiến cậu tuyệt vời nhất đối với Shouto. Fuyumi thầm thở dài khi nhận ra mình đã mất từng ấy thời gian để nhận ra điều này. Cô muốn rút lại những suy nghĩ tiêu cực trước đây về Katsuki. Một Katsuki muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Shouto. Một Katsuki cũng yêu Shouto như cái cách thằng bé yêu cậu.

Sau khi đọc lời thề là thời gian để Shouto và Katsuki trao nhẫn cho nhau, rồi sau đó là một nụ hôn say đắm. Fuyumi thấy lồng ngực mình căng tràn vì tự hào khi được nhìn thấy Shouto từng bước đi đến hạnh phúc của chính nó. Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng Fuyumi chắc chắn đã kịp bắt được khoảnh khắc hai đứa cọ mũi vào nhau cùng một nụ cười bừng sáng. Có lẽ chẳng ai có thể bỏ qua được cử chỉ đó, vì dù sao thì hai đứa cũng là trung tâm của buổi lễ ngày hôm nay mà.

Fuyumi nghĩ, nếu như nụ cười ấm áp trên gương mặt Shouto không bao giờ phai nhạt, vậy thì hẳn Katsuki có thể mang đến những điều tốt nhất cho Shouto. Thực sự thì cô không bao giờ muốn thấy cậu em út phải chịu đựng vì bất cứ lý do gì cả. Cô nhìn sang cha và mẹ, cả hai đều đang ôm mặt nghẹn ngào khi dõi theo con trai mình và bạn đời của nó.

Theo tục lệ, sau lễ thành hôn với Shouto, Bakugou Katsuki sẽ chuyển vào sống với nhà Todoroki (Fuyumi tự hỏi có nên tiếp tục gọi thằng bé như vậy không, vì bây giờ nó đã là một thành viên của gia đình rồi mà). Khi giúp đỡ Katsuki chuyển đồ đạc, cô có thể thấy rằng ba mẹ nhà bên kia chẳng hề muốn để thằng bé đi chút nào hết. Cô có thể hiểu được cảm giác đó, cứ tưởng tượng một ngày Shouto dọn ra ngoài sống mà xem, bản thân cô cũng sẽ thấy chộn rộn không vui, sẽ sốt ruột xem thằng bé có phải chịu khổ không, liệu nó có ăn uống đủ bữa, rồi liệu nó có sống tốt hay không. Ấm lòng thật đấy. Cho dù Katsuki có bướng bỉnh đến mấy, cha mẹ thằng bé vẫn dành tình yêu cho cậu với mọi thứ mà họ có.

Lần đầu tiên nghe Katsuki gọi mình là là nee-san (chị), Fuyumi không thấy khó chịu gì cả, cô chỉ không ngờ là thằng bé có thể… chà, lễ phép như vậy. Trong khi cô vẫn còn đứng hình vì ngạc nhiên, Katsuki đã tiếp tục nói chuyện và đi lại quanh bếp. Fuyumi nhanh chóng nhận ra là thằng bé đang làm bữa sáng. Dần dần mọi thứ trở thành thói quen của họ, hai chị em sẽ cùng nhau làm bữa sáng, mỗi người cũng sẽ chuẩn bị nhiều món khác nhau để làm bento cho các thành viên trong gia đình. Fuyumi bắt đầu nghĩ rằng kể cả nếu Shouto có dọn ra ngoài sống thì cô cũng sẽ yên tâm với chế độ ăn uống của nó, bởi vì có Katsuki chăm lo cho nó rồi mà.
Mặc dù trong nhà đã thêm một người, ngược lại thì Fuyumi còn cảm thấy áp lực trên vai mình nhẹ hơn. Cô nghĩ mình cần bảo Katsuki rằng thằng bé không cần thiết phải giúp cô như vậy, nhưng rồi lại băn khoăn không biết nên mở lời như thế nào.

Katsuki có thói quen chạy bộ mỗi sáng, và thường trở về đúng lúc Fuyumi thức dậy. Hai người không trao đổi nhiều, nhưng bầu không khí rất dễ chịu, và Fuyumi phải thừa nhận rằng cảm giác có ai đó đỡ đần mình trong chuyện bếp núc không hề tệ, cô chưa từng nhận ra mình vốn cô đơn trong căn bếp đến thế trước khi Katsuki xuất hiện để giúp đỡ.
Và gần như ngày nào cũng vậy, Shouto sẽ quay về từ buổi chạy bộ buổi sáng của nó, đi tắm và sau đó nhấn chìm Katsuki trong một loạt những cử chỉ ngọt ngào nồng thắm mà Fuyumi ban đầu còn phải ngỡ ngàng. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy cậu em nhỏ nhất của mình bày tỏ tình cảm mãnh liệt như vậy đâu. Một phần cũng vì hồi đó hai người không dành nhiều thời gian cạnh nhau cho lắm.

Điều đó rất đáng yêu đó chứ, rõ ràng Shouto cực kỳ vui khi làm thế, mặc dù Katsuki cứ đẩy nó ra suốt. Có thể một vài người sẽ cho rằng mấy hành động thân mật như vậy nên được thực hiện ở nơi riêng tư, nhưng với Fuyumi, điều đó chỉ khiến cô yêu hai đứa hơn thôi. Cả hai dễ thương quá đi mất. Cô chỉ muốn quay ngược thời gian và bảo với chính mình rằng không bao giờ là quá sớm để Shouto tìm ai đó làm bạn đời cả, và rằng cái suy nghĩ đó vớ vẩn thế nào khi được đặt bên cạnh Bakugou Katsuki.
Hai tuần đã trôi qua kể từ sự hiện diện đầu tiên của Katsuki ở gia đình Todoroki, cuối cùng thì Fuyumi cũng không chịu được nữa mà phải cố gắng, theo cách lịch sự nhất có thể, nói với thằng bé rằng nó không cần phải làm việc nhà gì hết. Fuyumi nhắc tới việc gia đình họ có một cô giúp việc, người sẽ ghé qua vài lần một tuần để lau dọn căn nhà, và Fuyumi sẽ lo việc nấu nướng, cô sẽ rất vui lòng làm cho thằng bé bất cứ món gì nó thích.

Katsuki chỉ đáp lại Fuyumi với một cái nhướn mày và hai tay khoanh trước ngực.

Fuyumi không biết liệu cô có nói sai gì chăng? Có thể do cô chưa diễn đạt đúng cách. Dù sao thì cô cũng chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào – giờ thì là một người đàn ông mới đúng – giống như Bakugou Katsuki cả. Thường thì cô không gặp khó khăn gì với đám nhỏ cả, phần lớn là vậy, nhưng Bakugou Katsuki đâu có giống những học sinh khác chứ. Theo nhiều cách là đằng khác.

“Việc nhà là để mọi người cùng nhau làm mà”, Katsuki lầm bầm, “nếu chị không muốn em làm phiền mình trong bếp thì cứ nói thẳng ra.”

Vừa nghe thì Fuyumi đã không khỏi hốt hoảng, cô không hề có ý như vậy. Thế là cô quyết định bỏ qua hết những từ ngữ khách sáo, thay vào đó là những lời thật lòng mà cô hy vọng sẽ dễ hiểu hơn với Katsuki, “Chị rất thích sự có mặt của em trong bếp mà, chị chỉ không muốn chuyện đó thành gánh nặng cho em thôi.”

Katsuki bật cười, “Vậy thì sáng mai chị em ta lại gặp nhau trong bếp nhé.”

Đến cuối tuần đó, Katsuki đã hoàn thành một tấm bảng trắng được kẻ ô tỉ mỉ. Bên tay trái là các hàng có ghi một loạt những công việc phải làm, còn các cột bên cạnh được chú thích theo từng ngày trong tuần. Điều khiến Fuyumi bất ngờ nhất là mỗi ngày, từng nhiệm vụ lại được phân công cho mỗi người khác nhau.

Cô suýt nghẹn khi thấy tên của cả cha và mẹ được ghi trên tấm bảng. May thay, cả hai chỉ bị phân công một việc rất nhỏ – tùy theo ý thích của họ – vào duy nhất một ngày trong tuần mà thôi, nhưng vẫn là có. Cô liếc sang Katsuki, người đang gật đầu đầy thỏa mãn với cái bảng phân chia việc nhà. Chưa một lần nào trong đời Fuyumi từng thấy cha cô, hoặc các anh em khác, tự tay làm việc nhà cả, thế nên cô rất mong chờ sự thay đổi này. Dù chỉ là những việc đơn giản như tự gấp chăn gối của chính họ mà thôi (vì có vẻ như Katsuki không dám nhờ cậy bất cứ ai trong số họ với những nhiệm vụ to tát hơn, nhưng họ vẫn là gia đình mà). Khoảng thời gian mà Fuyumi yêu thích nhất chính là khi cô được dành thời gian cùng mẹ chuẩn bị bữa tối vào thứ Bảy. Tất cả là nhờ Katsuki đấy.

 

Một ngày nọ, Fuyumi thức giấc sớm hơn bình thường dưới cái nóng đang len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà. Hè đến rồi mà. Cả người bức bối, cô không tài nào tìm lại được cơn buồn ngủ nữa, và quyết định thức dậy luôn, bắt đầu ngày mới sớm một chút cũng không tệ nhỉ.

Fuyumi đi thẳng tới phòng bếp, định bụng rót một ly nước, để rồi đâm sầm vào Katsuki, người đang loay hoay làm gì đó bên cạnh tủ bếp.

“Chào buổi sáng-”, Fuyumi chủ động hỏi thăm nhưng rồi cô nín thinh, đột ngột dừng bước khi thấy Katsuki quay lại, dù cô đã nỗ lực 100% để không nhìn vào thằng bé, nhưng việc ấy sao mà khó khăn quá, nhất là khi cô ngờ rằng trên người cậu chỉ có mỗi áo sơ mi của Shouto thôi.

Lạy Chúa tôi.

Fuyumi lập tức quay sang hướng khác, hai tay che mắt – cô sẽ phải lau kính sau vậy.

“Chào buổi sáng”, Katsuki đáp lại một cách lười nhác, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu sục sạo tìm gì đó từ trong tủ. Bằng cách nào đó, cô nhớ đến mấy video quay những chú gấu mèo thích lục lọi đồ đạc, và không khỏi mỉm cười.

“Em nên,” Fuyumi gợi ý, “mặc thêm quần áo vào nhỉ.”

Katsuki ậm ừ đáp lại, “Tí nữa em lại ngủ tiếp ấy mà”, hoàn toàn không có vẻ gì ngại ngùng với việc lộ da thịt.

“Em đang tìm gì sao?” Fuyumi hỏi, có lẽ cô nên giúp thằng bé một tay để nó có thể sớm quay lại giường và khỏi phải tra tấn cô với hình ảnh thiếu vải như vậy.

“Thuốc giảm đau”, Katsuki nói, “à, em tìm thấy rồi, chắc là do lần trước tên khốn Shouto để sai chỗ.”

“Thuốc giảm đau à,” Fuyumi cau mày, “Em đau ở đâu sao? Có cần phải đến bệnh viện không?” Cô từ từ hạ tay xuống để quay lại tặng cho Katsuki một ánh mắt lo lắng. Cô chỉ không ngờ là Katsuki sẽ đỏ bừng cả mặt vì ngượng ngùng khi thằng bé nhìn lại cô. Fuyumi có thể thấy những vết cắn và dấu hôn rải rác trên cổ Katsuki, thế là mọi thứ đã dễ hiểu hơn hẳn.

Ồ ra vậy.

Bối rối vì sự thật cô vừa nhận ra, Fuyumi huơ tay loạn xạ và lắp bắp trong khi cố sắp xếp câu từ, “Chị có thể giúp em che-che lại mấy vết-” Fuyumi chỉ chỉ phía cổ Katsuki.
Ngay tức thì, Katsuki dùng tay ôm lấy cổ mình, một tay khác vẫn cầm gói thuốc giảm đau. Cậu gật đầu, “Sau bữa sáng đi ạ”. Cậu mau lẹ lấy một cốc nước cùng vỉ thuốc, rồi sau đó khập khiễng quay trở lại căn phòng ngủ nơi Shouto đang nằm. Cô cũng không bỏ lỡ những vệt ửng hồng trên mặt Katsuki đâu.

Ôi trời ơi.
Lần tiếp theo cô gặp Katsuki, may thay, cậu đã ăn mặc tử tế hơn thay vì mỗi một chiếc áo oversized của Shouto. Những vết răng và dấu hôn vẫn còn lồ lộ trên cổ cậu. Hai người bắt đầu chuẩn bị bữa sáng như thường ngày, rồi đến những hộp bento cho mỗi người và các thành viên còn lại trong nhà nữa.

Sau khi đặt bếp trở về chế độ nhỏ lửa, Fuyumi vơ lấy hộp trang điểm của mình rồi ra hiệu cho Katsuki ngồi xuống, để cô có thể giúp cậu che lại những ‘bằng chứng tình ái’ mà Shouto để lại. Fuyumi phải cố hết sức để không nghĩ về những nơi khác có thể cũng đang chịu tình cảnh tương tự trên cơ thể thằng bé. Cô không muốn biết vì sao đến bây giờ mình mới chú ý đến điều này nữa.

Katsuki rướn cao cổ, nghiêng đầu sang một bên rồi nhắm mắt lại. Fuyumi không khỏi nhíu mày, nhận ra tim mình vừa trật một nhịp khi cô nhìn cậu em rể của mình. Thằng bé dường như đang tỏa sáng vậy. Trong giây phút đó, cô chợt hiểu vì sao em trai mình lại mê như điếu đổ Bakugou Katsuki rồi. Nhưng rồi cô cũng nhắc nhở bản thân rằng đây là em dâu mình, thả trôi cho những suy nghĩ tán thưởng vẻ đẹp của Katsuki biến mất, rồi cô tiếp tục nhẹ nhàng dùng phấn dặm lên những dấu hôn Shouto đã để lại trên cổ Katsuki đêm qua.

“Xong rồi đó”, Fuyumi nói khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Katsuki lúc này mới hé mắt, nhẹ giọng cám ơn cô.

Fuyumi một lần nữa chú ý đến gò má của Katsuki, chúng hẳn là rất mềm mại nhỉ, cô thầm ngưỡng mộ làn da trẻ trung của cậu. Giá như cô cũng sở hữu một làn da như vậy. Lúc nào đó cô phải hỏi Katsuki xem thằng bé dưỡng da bằng cách gì mới được. Không hề có một khuyết điểm nào trên nước da hoàn mỹ ấy, nhất là khi cô đã che phủ hết mấy cái khuyết điểm do Shouto gây ra.

Hai hàng lông mày của Katsuki cau lại khi cậu thấy Fuyumi đang nhìn mình, và thế là tan biến cái hình ảnh thần tiên vừa rồi. Katsuki không nói gì, cũng không tặc lưỡi vì khó chịu như mọi lần Fuyumi từng thấy.

Thay vào đó, mọi chuyện lại quay về guồng quay cũ khi hai chị em cùng nhau dọn xong bữa sáng. Như mọi ngày, Shouto dậy muộn hơn một chút, sau đó đến phòng bếp để ôm ấp bạn đời của mình một hồi. Fuyumi quan sát hai đứa với một nụ cười. Khung cảnh này giờ đây đã quá quen thuộc, và dường như cô đã hiểu được phần nào mối quan hệ của hai đứa rồi.

“Ồ”, Shouto bình luận khi anh ôm Katsuki từ phía sau, tựa cằm của mình lên bờ vai cậu, “em che lại mấy dấu hôn rồi hả.”

Sau đó Fuyumi liền nghe thấy tiếng Shouto kêu đau, cô đoán là Katsuki lại tặng thằng bé một cùi chỏ rồi.

“Lỗi của ai hả. Nee-san giúp tôi đấy, vì hôm qua anh hơi bị quá trớn chứ sao,” Katsuki cằn nhằn.

Fuyumi khẽ cười, quay đầu lại để xem Shouto sẽ phản ứng ra sao. Và rồi cô được chứng kiến cảnh Shouto bĩu môi khi nó cố gắng để lại một dấu vết khác trên cổ Katsuki. Cái thằng bé này. Khi thấy cảnh ấy, Fuyumi thầm nghĩ chắc ai đó phải bảo Shouto dừng vụ này lại thôi, không thể cứ đánh dấu Katsuki như vậy suốt được. Nhất là khi Katsuki thường xuyên phải xuất hiện trên camera. Thằng bé cũng là người của công chúng mà. Một người hùng để đám nhỏ noi theo và ngưỡng mộ. Shouto cũng vậy thôi. Tuy rằng chẳng ai còn xa lạ gì mối quan hệ của hai đứa nữa, nhưng điều ấy không có nghĩa là Katsuki có thể thoải mái đi loanh quanh rêu rao chuyện yêu đương của mình. Không thể như thế được, không phải theo cách đó.

Nhưng đồng thời Fuyumi cũng biết rằng cô không phải là người có thể lên lớp Shouto về chủ đề này, đặc biệt là khi Shouto rời khỏi cổ Katsuki, liếc cô một cái rồi nhếch mép. Thế đấy, rõ ràng Shouto biết nó đang làm gì.

Fuyumi đã biết là sớm hay muộn thì cô cũng sẽ được diện kiến cơn thịnh nộ đi kèm với tên tuổi của Katsuki. Vụ đó xảy ra đâu đó khoảng một tuần sau khi Katsuki chuyển vào. Đúng là cô đã thấy Katsuki nổi cáu với Shouto kha khá lần, than phiền về việc chuyện thằng bé lâu lâu làm việc chẳng ra đâu vào đâu, hoặc nó không đủ dịu dàng, hoặc là chuyện nó hôn quá lâu chẳng hạn. Nhưng cô cũng từng thấy cảnh Katsuki dính lấy Shouto và tựa đầu trên vai thằng bé, nấu cho nó những món ăn thật ngon và chơi đùa với mái tóc đối phương. Tuy chẳng mấy khi cảnh tượng đó xuất hiện, nhưng điều đó vẫn đủ làm Fuyumi mừng cho Shouto.

Katsuki đang phát bực vì một điều gì đó mà Shouto đã cả gan phạm phải. Cậu gần như là lên cơn tăng xông luôn ấy chứ, Fuyumi xin thề rằng tai cậu còn đang bốc khói kia. Cô thầm cầu mong rằng Katsuki sẽ không vì chuyện này mà bị chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp ở cái tuổi còn quá trẻ như vậy.

Lần này tình hình có vẻ hơi khác so với những lần Katsuki nổi đóa lên vì một bữa tối khét lẹt dưới tay Shouto, thành quả của việc anh còn mải sờ soạng Katsuki, hoặc là khi Shouto toàn mặc nhầm quần lót của Katsuki để rồi chúng cứ giãn hết ra, và Katsuki không tài nào mặc lại được nữa. Fuyumi còn chẳng thèm tự hỏi làm thế nào mà cô biết được quá nhiều chuyện về cách hai đứa sống chung nữa. Không biết mới lạ ấy, họ sống cùng dưới một mái nhà mà.

Chắc cú là Katsuki đã bùng nổ rồi. Cậu vừa đấm vừa đá Shouto, gào thét vào mặt anh và đuổi anh ra khỏi phòng ngủ trước khi sập cửa vào mặt người kia. Fuyumi ném cho Shouto một cái nhìn đầy hiếu kỳ, mà thằng bé còn không nhận ra cô đang ở đó nữa cơ, nó còn mải gõ cửa và ngỏ ý xin Katsuki tha thứ cho mình.
Fuyumi quyết định mặc kệ cho đôi chim cu cắn xé nhau. Tối hôm đó, khi lướt ngang qua phòng hai đứa, cô thấy Shouto đang cuộn mình trên sàn với một đống chăn gối. Có lẽ là Katsuki đã ném mớ chăn mền đó ra cho Shouto, vì nhìn kiểu gì thì thằng bé cũng không được quay lại phòng đêm đó đâu.

Sáng hôm sau, Fuyumi thức dậy và nấu bữa sáng như thường lệ. Ngoại trừ sự vắng mặt của Katsuki trong bếp thôi. Hơi lo lắng, cô bèn đi kiểm tra rồi thấy trong phòng tắm chẳng có ai, đôi giày chạy bộ của Katsuki thì vẫn nằm trên giá… lạ lùng thật. Sau cùng thì Fuyumi cũng tìm thấy Katsuki, cậu rúc vào trong vòng tay Shouto, ngay bên ngoài phòng của cả hai. Fuyumi khẽ khàng chụp một tấm ảnh bằng điện thoại của mình, hy vọng rằng âm thanh camera sẽ không đánh thức hai đứa khỏi buổi sáng ngọt ngào này. Hình như cả hai đã làm lành rồi thì phải.

Fuyumi nấu thì vẫn cứ nấu, Katsuki ngủ rồi cũng phải tỉnh. Cậu vào bếp giúp cô, vẫn chẳng hé răng về cuộc tranh cãi tối qua với Shouto. Nhìn cậu có vẻ vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, nhưng chắc chắn đã không còn biểu hiện tức giận nào nữa.

Hoặc đó chỉ là những gì Fuyumi nghĩ mà thôi, vì sau đó cô đã thấy Katsuki áp dụng biện pháp chiến tranh lạnh một cách khắc nghiệt lên Shouto. Có khi nào hai đứa vẫn chưa làm hòa không nhỉ… vụ ôm ấp là ngoại lệ nhé.

Về sau Fuyumi đã được Shouto cho biết chân tướng vụ việc, hóa ra là bởi anh đã cả gan mô tả bé mèo hai người cùng nuôi là béo. Rõ ràng ‘mũm mĩm’ mới là từ thích hợp hơn. Fuyumi không chắc lắm rằng một lần lỡ lời lại có thể khiến Katsuki tức giận đến nỗi tảng lờ Shouto luôn, nhưng nếu đó là những gì thằng bé nói, thì cứ coi như thế đi.
Vào một buổi tối khi cả nhà đã ra ngoài dùng bữa hết, ngoại trừ Fuyumi và Natsuo, cô vừa ngồi xem TV cùng cậu em trai, vừa lên tiếng về một câu hỏi mà cô đã nghiền ngẫm khá lâu. “Em có thấy là da thằng bé rất đẹp không?”

“Ai cơ?” Natsuo chỉ phía TV, “Ông anh phóng viên á?”

Fuyumi nói, “Thằng bé nhà Shouto ấy”.

“À,” Natsuo nhún vai, “Em không để ý bao giờ, mà sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?”

Fuyumi đáp lại với hành động tương tự, “Hôm trước chị vừa phát hiện thấy ý mà.”

“Vậy hả,” Natsuo đổi tư thế, một tay chống má, “Chắc là do gene á.”

Fuyumi vừa ậm ừ đồng ý vừa gật đầu, “Da của mẹ thằng bé đúng là đẹp thật.”

Hai người không tiếp tục đề tài này nữa, Fuyumi thì nghĩ rằng việc uống nhiều nước hoặc một chu trình dưỡng da tỉ mỉ cũng không chắc chắn có thể làm da đẹp lên. Sau đó cô hỏi thử Shouto về chuyện này, và thằng bé chỉ nhún vai rồi đẩy vấn đề sang cho Katsuki.

“Do năng lực của bà già đấy”, Katsuki đáp, hơi có vẻ quạu quọ và chun mũi khi nhắc đến mẹ mình. Với kinh nghiệm sống chung cùng Katsuki, bây giờ Fuyumi đã có thể tự phiên dịch được mớ ngôn ngữ của cậu. Cô biết rằng thực ra thằng bé yêu mẹ mình lắm.

Dù sao thì cô cũng không khỏi bất ngờ. Cô chưa từng biết điều đó. Dù biết rằng không nên đánh đồng gì cả, nhưng cô đã tưởng rằng Shouto và Katsuki cũng giống nhau, và cha mẹ Katsuki cũng sở hữu những năng lực mạnh mẽ. Fuyumi phải thừa nhận rằng thực ra cô không biết nhiều về Katsuki lắm, dù rằng mỗi ngày cô vẫn được thấy thêm nhiều khía cạnh của cậu.

Vào một ngày thu nhẹ nhàng, Fuyumi trở về nhà khi chiều tà dần buông, và chào đón cô là hình ảnh vợ chồng cậu em út dưới mái hiên nhà mình. Cụ thể hơn thì Shouto đang nằm trên đùi Katsuki để cậu lấy ráy tai cho mình.

Nói thật thì đây chẳng phải là cảnh tượng kinh điển trên TV hay sao, hình ảnh thân mật thường ngày của một cặp đôi trong nền lá phong. Cô không khỏi dạt dào cảm xúc khi được chứng kiến một màn live-action của những cảnh phim đó.

“Mừng chị về nhà”, Shouto và Katsuki đồng thời cất tiếng khi cô tới gần hơn.

“Chị về rồi đây”, cô chào cả hai.

Katsuki ngẩng đầu lên nhìn cô trước khi quay lại với công việc còn dang dở. Shouto lầm rầm vài tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy. Fuyumi hy vọng là Katsuki đã thấy nụ cười cô vừa dành cho cậu.

“Nee-san, nếu chị muốn lấy ráy tai thì cũng không được nhờ Katsuki đâu nhé”, Shouto nói, cố gắng không cử động quá mạnh. Katsuki giữ chặt đầu anh, muốn người kia nằm yên trật tự để cậu có thể làm cho xong việc.

“Chị đâu có nói gì”, Fuyumi đính chính trong khi đưa tay chỉnh lại kính. Cô mỉm cười liếc nhìn hai cậu em rồi đi vào nhà, trả lại không gian bình yên cho hai đứa.

Lần tiếp theo Fuyumi lướt qua đôi chim cu đã là nửa tiếng sau. Lúc này thì Katsuki đã xong việc và hai đứa đang nằm ườn ra thưởng thức sự tĩnh lặng dịu dàng của mùa thu. Cô nghĩ rằng bức tranh này sẽ hoàn thiện hơn nữa với một tách trà trong tay mỗi người và một đĩa wagashi. Nhưng cô không bình luận gì cả. Có lẽ họ nên trồng thêm một cây bạch quả để làm cảnh nền trong khu vườn thêm phần màu sắc.

 

Khi mùa đông tới thì Fuyumi không cần phải dặm phấn để che đi những dấu hôn trên cổ Katsuki nữa, bởi cậu nói bộ trang phục Anh hùng mùa đông của mình là đủ để che chúng đi rồi.

“Miễn sao em không làm hỏng bộ đồ là được”, Katsuki nhếch mép.

Tối đó, khi thấy hình ảnh Bakushinchi trên TV là Fuyumi yên tâm rồi, bộ đồ bọc kín Katsuki từ đầu đến chân cơ mà. Cô nghĩ cậu nhóc trông rất dễ thương khi lộ mỗi đôi mắt và mũi ra khỏi phần cổ áo. Có khác gì cún con không hả trời. Một chú cún con mà cô sẵn sàng cưng nựng và cho ăn cả ngày thôi.

Cho đến một ngày lúc cô xem bản tin cùng với Touya và Natsuo, trên TV bất ngờ chiếu đến vị anh hùng Bakushinchi trong một bộ trang phục gần như rách te tua, những dấu hôn rải rác lộ ra trên cổ cậu.

“Ôi chao”, Fuyumi vừa thở dài vừa lắc đầu, quay sang để nhìn xem phản ứng của Touya và Natsuo. Cả hai đều đang che miệng cố nhịn cười. Fuyumi khẽ cười trước cảnh đó, dù biết thừa rằng lát nữa hai thằng sẽ trêu chọc Shouto ngay khi thằng bé vừa thò mặt vào nhà cho xem.

Y như rằng màn chọc ghẹo diễn ra ngay khi hai cậu em út trở về nhà. Thôi thì ít nhất hai đứa vẫn còn biết ngại mà đỏ mặt.

Sáng hôm sau, Fuyumi, với hộp đồ trang điểm mở ra sẵn sàng, mỉm cười với Katsuki, đổi lại là một cái bĩu môi kèm gương mặt nhăn nhó của cậu. Cô cười khúc khích khi thấy một Katsuki ngoan ngoãn hiếm có như thế này, cậu ngồi yên với hai mắt nhắm lại, chờ đợi Fuyumi thi triển phép thuật để làm biến mất những dấu vết mờ ám kia. So với việc tự làm thì thế này dễ hơn nhiều.

Fuyumi đoán chừng có lẽ Katsuki thích được chăm sóc thế này thì phải. Cô chắc chắn rằng cậu có thể tự mình che giấu những vết tích đó mà. Nhưng riêng ý nghĩ rằng Katsuki thích được cô chiều chuộng đã đủ để lòng cô bay bổng cả ngày rồi, cô thầm cảm thấy biết ơn vì được có thêm cậu em này. Fuyumi mừng lắm khi Katsuki đã thực sự trở thành em dâu cô, không chỉ vì mỗi cái danh mà vì tình cảm giữa hai người nữa. Cô không thể hiểu nổi vì sao ngày trước mình lại xa cách với cậu nữa.

Vào một dịp nghỉ lễ nọ, Fuyumi về nhà để nghỉ trưa, đúng lúc đó thì cô bắt gặp Katsuki bên chiếc điện thoại bàn nhà họ.

“Nhà Todoroki nghe đây”, giọng Katsuki nhẹ nhàng và êm ái, dù có vương chút mệt mỏi nhưng vẫn chưa đến mức để cậu trút giận lên người ở đầu dây bên kia.

Fuyumi cho rằng cậu có thể thay đổi cách trả lời điện thoại một chút, ví dụ như tỏ ra lịch sự bằng cách hỏi người kia muốn tìm ai chẳng hạn. Dù sao thì cô vẫn rất mừng, và cả ngạc nhiên nữa, vì Katsuki đã tự gọi mình bằng cái tên Todoroki.

Katsuki ngẩng đầu lên khi thấy cô bước vào nhà. Cả hai gật đầu chào nhau trước khi Katsuki nhét chiếc điện thoại vào tay cô.

“Bệnh viện gọi”, Katsuki nhỏ giọng, “Về bệnh tình của mẹ ạ.”

Fuyumi thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bệnh viện chỉ gọi để thông báo tình hình của mẹ. Cô cầm lấy điện thoại, một bên vẫn nhìn theo bóng lưng Katsuki khi cậu duỗi vai đi về phòng.

Lúc kể cho Shouto về việc này, cô nào có ngờ thằng em mình sẽ lợi dụng tin tình báo này để làm mấy trò… mặt dày như vậy. Không phải với cô, mà đối tượng là Katsuki cơ. Cô chưa từng nghĩ Katsuki lại là tuýp người sẽ mở lòng than phiền với cô. Cậu chưa từng trải nghiệm việc có một người chị chồng trước đây, thế nên chắc hẳn cậu phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm trước khi quyết định lao đến tìm Fuyumi ngay khi cô tan làm về nhà.

“Nee-san”, Katsuki mở lời, rõ ràng đang rất bực mình, Fuyumi mới đầu còn tưởng mình đã làm gì khiến cậu phật lòng, nhưng sau khi đảo quanh trong tâm trí một vòng thì cô không thể nghĩ ra sự kiện nào như thế cả. Chẳng lẽ cô đã không che hết các dấu hôn của cậu à?

“Hửm, gì thế?” Fuyumi vừa loay hoay cởi áo khoác vừa quăng cho cậu một ánh nhìn cảnh giác.

“Em không nghe máy bàn nhà mình nữa đâu”, là tất cả những gì Katsuki để lại trước khi hậm hực giậm chân đi về phòng, cơn tức giận được thể hiện rõ ràng qua từng câu chửi đều nhịp với bước chân cậu.

“Sao?” Fuyumi theo sau cậu. “Lại chuyện gì xảy ra hả?”

“Shouto!” Katsuki trả lời với một vẻ cáu kỉnh đáng sợ. Còn Fuyumi thì lại ngạc nhiên vì cậu thực sự sẽ đáp lời cô.

“Shou-Shouto?” Fuyumi lắp bắp, “Lần này là chuyện gì nữa vậy?” Cô thấy bất an, cô không muốn hai đứa mâu thuẫn với nhau đâu, vì cô đã thực sự coi Katsuki là em trai mình rồi. Cô muốn thằng bé mãi mãi là một phần của gia đình mình.

“Em chịu hết nổi”, Katsuki quay người lại, hai tay vung vẩy một cách đầy kịch tính trong không trung, “thằng đó không chịu để yên một giây nào!”

Fuyumi nhướn một bên mày, “Vậy là em quyết định không nhấc máy vì nó cứ gọi em mãi sao?”

“Đúng rồi đó,” Katsuki nhấn mạnh, “tên đó toàn gọi về máy bàn thôi.”

Rồi Fuyumi nhướn luôn cả bên lông mày còn lại, chả lẽ di động của Katsuki hỏng rồi sao?

“Gọi suốt ấy,” Katsuki nhăn nhó, “hắn ta chỉ thích nghe em tự gọi mình là người nhà Todoroki thôi.”

Ôi chà. Fuyumi chớp chớp mắt nhìn cậu. Hình như đây là lỗi của cô thì phải… vì đã lỡ lời tiết lộ rằng Katsuki sẽ trả lời điện thoại bàn khi chỉ có mình cậu ở nhà.

“Nhỡ đâu là mấy cuộc gọi lừa đảo thì sao,” Katsuki thở hắt đầy bất lực, “Shouto ngu ngốc.”

Fuyumi bật cười. Cô không nghĩ mình nên thú nhận rằng cô đã tiếp tay cho mấy trò quấy rầy của Shouto. Cô âm thầm hy vọng rằng trò đùa này sẽ không trở thành sở thích mới của cậu em út, vì Katsuki có vẻ quyết tâm sắt đá ngó lơ cái điện thoại bàn lắm.

“Nó nhớ em đấy”, Fuyumi chỉ ra, cố gắng xoa dịu cậu để khi Shouto về nhà sẽ không bị thổi bay bởi năng lực của Katsuki vì cái sự phiền phức của mình.

Nhưng Katsuki còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên lần nữa, và nhận ngay một cái lườm từ cậu. Tiếng cười của Fuyumi đã có phần lo lắng khi cô đi tới nhận điện thoại, trước khi Katsuki kịp cho nổ nó.

“Xin chào, nhà Todoroki đây ạ?”

“Ồ.”

Fuyumi thở dài, “Shouto”, chỉ một âm tiết là đủ để cô nhận ra em trai mình. Cô còn lạ gì tính tình cậu nữa.

“Nee-san”, Shouto đáp.

“Làm việc tiếp đi”, cô kết thúc cuộc gọi trong một câu rồi quay sang mỉm cười với Katsuki. Thằng bé chun mũi với cô rồi quay về phòng.

Fuyumi vờ như mình hoàn toàn vô can khi thấy Shouto về nhà, chỉ để đứng im chịu trận cơn thịnh nộ của ai kia. Không thể lúc nào cô cũng ủng hộ Shouto được, vì lần này cô nghĩ cậu xứng đáng với mấy cú đấm tức tối của Katsuki. Mà thực ra Shouto cũng đâu có vẻ gì phiền lòng lắm đâu, nhìn cái mặt tơn hớn của nó là biết.

 

Khi vừa nghe về kế hoạch dọn ra ngoài sống của Shouto và Katsuki thì Fuyumi đã thấy nhớ hai đứa rồi. Đếm ngày đếm tháng tới khi cả hai dọn đi, Fuyumi sốt ruột lo rằng ai sẽ giúp Katsuki xử lý những dấu hôn, rồi nhỡ đâu hai đứa không lo liệu được sinh hoạt cá nhân thì sao, nhỡ đâu Katsuki lỡ tay đốt nhà khi bị Shouto chọc tức quá đáng thì sao (cô biết thừa cái mặt trẻ con kín đáo của Shouto mà). Cô phải chắc chắn rằng cả hai vẫn sẽ thường xuyên về thăm nhà. Cô bắt Shouto hứa rằng cậu sẽ giúp Katsuki làm việc nhà. Rồi cô muốn Katsuki hứa rằng cậu sẽ không ngần ngại tìm đến cô khi có vấn đề xảy ra. Katsuki huých tay Shouto một cái, ánh mắt đầy ý cảnh cáo. Fuyumi rất mong là Shouto sẽ không thấy tổn thương bởi những lời cô nói.

Vào cái ngày Shouto và Katsuki chuyển đi, Fuyumi đã cố ý dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị bento cho hai đứa. Hy vọng những cố gắng của cô sẽ có ý nghĩa. Fuyumi thực sự thấy biết ơn Katsuki vì những gì cậu đã làm, một điều cô chưa từng ngờ đến trước đây.

“Phần của em đây, mang cái này theo nhé”, Fuyumi đặt hộp bento vào tay Katsuki khi cậu bước vào bếp.

Katsuki tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn nhận lấy hộp cơm, cơ mặt đã thả lỏng hơn, “Chị không cần phải làm vậy đâu,” Katsuki nói, “Đằng nào em cũng phải chuẩn bị cho Shouto nữa.”

Fuyumi cười với Katsuki, “Chị làm cho nó một hộp rồi.”

Katsuki nhận ra một hộp bento khác nằm trên ghế, được gói ghém cẩn thận với màu sắc tượng trưng cho Shouto.

“Cám ơn em vì đã chăm sóc cho Shouto”, Fuyumi hít một hơi thật sâu, vẫn băn khoăn không biết liệu mình có nên gọi thẳng tên của cậu hay không, cô biết rằng mình chưa từng gọi cậu như vậy, nhưng sẽ chẳng còn mấy cơ hội để làm thế một khi cả hai đã chuyển ra ngoài ở riêng, cô sẽ không còn được thấy hai đứa mỗi sáng khi thức dậy nữa, cho nên cô phải thử thôi, cơ hội chính là đây, “Bakugou-kun.” Chả quen miệng gì cả.

Katsuki nhướn mày nhìn Fuyumi, “Nee-san, chị có thể gọi em là Katsuki mà.”

Trái tim Fuyumi dường như sắp tan chảy vì nụ cười Katsuki dành cho cô, tươi sáng và ấm áp, có vẻ như cô lại được biết thêm về một trong những khía cạnh mà Shouto trân trọng nhất về Katsuki rồi. “Chị biết rồi, cảm ơn em nhé, Katsuki-kun.”


Hết. 

11 bình luận về “[TodoBaku transfic] My Brother-in-law

  1. đáng yêu quá đi
    bạn dịch mượt thật mong nhiều fic về todobaku nha
    hóng và luôn ủng hộ bạn

Emo : ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (●*∩_∩*●) •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` (°,,°) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)